Dưới triều đại Tôn Quyền Tôn_Lỗ_Ban

Tôn Lỗ Ban vốn có ác cảm với Vương phu nhân, một trong những người thiếp của cha mình, từ đó ghét lây Tôn Hòa, người anh em cùng cha khác mẹ do Vương phu nhân sinh ra. Năm 242, sau khi Tôn Quyền chỉ định Tôn Hòa làm Thái tử, ông cũng muốn đưa Vương phu nhân lên ngôi Hoàng hậu. Tuy nhiên, Tôn Lỗ Ban đã phản đối mạnh mẽ và liên tục dèm pha Vương phu nhân trước mặt cha mình và thuyết phục ông từ bỏ ý định này.[9]

Do Tôn Lỗ Ban lo lắng Tôn Hòa sẽ trả thù sau khi ông lên ngôi hoàng đế, bà thường xuyên dèm pha ông và Vương phu nhân trước mặt cha mình[10] với hy vọng Tôn Hòa sẽ bị phế truất. Tôn Quyền tin lời con gái và trở nên giận dữ với Vương phu nhân. Vương phu nhân sau đó chết trong sự ghẻ lạnh, trong khi Tôn Hòa bị thất sủng với cha mình.[11]

Vào khoảng thập niên 240, một cuộc đấu tranh quyền lực đã nổ ra giữa Tôn Hòa và người em thứ tư, Tôn Bá, người muốn chiếm lấy địa vị Thái tử từ ông. Cuộc tranh giành quyền lực có tác động phân cực trong triều đình Tôn Quyền; nổi lên hai phe đối lập, mỗi phe ủng hộ Tôn Hòa hoặc Tôn Bá. Trong thời gian này, phu quân của Tôn Lỗ Ban, Toàn Tông, đã ủng hộ Tôn Bá,[12] lại chết vào năm 249[13] trước khi cuộc tranh giành quyền lực kết thúc. Năm 250, Tôn Quyền buộc Tôn Bá phải tự sát và phế truất Tôn Hòa khỏi vị trí Thái tử, chấm dứt việc tranh ngôi Thái tử. Nhiều quan viên tham gia vào cuộc tranh giành quyền lực này đã bị xử tử, lưu đày hoặc bị cách chức.[14]

Trước đó, Tôn Lỗ Ban nhận thấy rằng cha mình ngày càng sủng ái người con trai út Tôn Lượng và muốn đưa người này vào ngôi vị Thái tử. Vì mong muốn có được Tôn Lượng làm đồng minh chính trị, bà đã khuyên cha mình nên sắp xếp một cuộc hôn nhân giữa Tôn Lượng và Toàn Huệ Giải, con gái của Toàn Thượng (全尚), một thân quyến của Toàn Tông. Tôn Quyền nghe theo lời khuyên của con gái và sắp xếp cho Tôn Lương kết hôn với Toàn Huệ Giải. Năm 250, sau khi hạ bệ Tôn Hòa, Tôn Quyền đã phong Tôn Lượng làm Thái tử mới, và Tôn Huệ Giải đương nhiên trở thành Thái tử phi.[15]